Siêu Sao Tiết Kiệm?

Câu chuyện dưới đây, chú bé làm được việc này chắc sẽ làm được việc khác tốt hơn. Vì công việc tiết kiệm này cho thấy sự kiên trì, hoạch định và biết phấn đấu cho mục tiêu lâu dài. Đó là mặt tích cực. Liệu có mặt trái trong câu chuyện này??

Đó là:

1. Nhưng khi mua chiếc máy đến 20tr liệu có tiết kiệm không :D . Tùy quan điểm, phải biết tận hưởng thành quả một chút thì cứ sài sau bao nhiêu năm phấn đấu, xứng đáng như vậy. Nhưng tính theo hiệu quả kinh tế thì chưa cao vì việc công năng cần sử dụng máy tính và tính thời trang cũng có thể mua chiếc rẻ hơn vẫn đáp ứng.

2. Đi mua ở Nguyễn Kim thì giá đắt hơn mà đáng lẽ nên tiết kiệm bằng cách mua chổ khác vẫn tốt và chất lượng thôi. :D

3. Tính rẻ là để dành được 15 triệu mà trong 3 năm tức là mỗi ngày tiết kiệm 13.888 đồng :D

Đây là số tiền tôi ăn sáng có lúc còn chưa tới chứ nói đâu là tiết kiệm. Lý giải điều này ra sao??

————————-

Mua laptop bằng tiền xu (trích tuoitre.vn)

TT - Tối 19-7, học sinh Phạm Nguyễn Thành Trung, lớp 10 Trường THPT Nguyễn Du, đã dùng số tiền ba mẹ cho ăn sáng dành dụm trong gần ba năm để “rinh” máy tính xách tay Sony trị giá hơn 20 triệu đồng tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim.

Thành Trung (bìa phải) và những cọc tiền tại siêu A điện máy Nguyễn Kim – Ảnh: T.Đ.B.

Toàn bộ số tiền tiết kiệm của Trung đều là tiền xu và tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng (tổng cộng nặng khoảng 20kg) khiến siêu thị Nguyễn Kim phải huy động nhiều nhân viên kiểm tiền.

Trung chia sẻ: “Ba mẹ em có một quán bún riêu nhỏ nên không thể cho em nhiều tiền một lúc để mua máy tính. Có một chiếc laptop cho năm học mới là ước mơ của em sau khi đậu vào lớp 10. Đó là động lực để em quyết tâm dành dụm đủ số tiền mua máy tính”.

19 Cty Bảo Hiểm Đáng Đời

19 hãng bảo hiểm câu kết nâng phí

Hội đồng Cạnh tranh vừa ra phán quyết phạt 19 doanh nghiệp bảo hiểm câu kết với nhau trong việc nâng phí năm 2007.

Sáng 29/7, Hội đồng Cạnh tranh ra phán quyết về mức phạt đối với các doanh nghiệp bảo hiểm cùng liên kết tăng phí bảo hiểm. Chủ tọa phiên điều trần Đinh Trung Tụng nêu rõ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm đã ký thỏa thuận bảo hiểm ấn định giá hàng hóa dịch vụ vi phạm khoản 2 điều 9 Luật cạnh tranh về các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Theo đó, 19 doanh nghiệp bảo hiểm bị Cục Quản lý cạnh tranh điều tra năm 2008 sẽ bị phạt 0,025% trên doanh thu năm 2007, tương đương 1,708 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm bị phạt bao gồm:1. Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long)
3. Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh
4. Công ty liên doanh TNHH bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam
5. Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Tín
6. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Việt
7. Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
8. Công ty cổ phần bảo hiểm quân đội
9. Công ty bảo hiểm Petrolimex
10. Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện
11. Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam
12. Công ty TNHH bảo hiểm Samsung Vina
13. Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn cầu
14. Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông
15. Công ty liên doanh bảo hiểm quốc tế Việt Nam
16. Công ty cổ phần bảo hiểm AAA
17. Công ty TNHH bảo hiểm Fubon
18. Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama
19. Công ty cổ phần bảo hiểm hàng không Việt Nam.

Bách Hợp

VNexpress.net


Hy Vọng đọc xong bài này chúng ta đừng có đâu buồn hay tức giận quá mức. Chuyện cuộc đời nó thế rồi. Có lúc tốt-xấu, chẳng lẽ vì chuyện này mà từ nay ghét kinh khủng 19 cái cty này? Những con người lãnh đạn trong những công ty này? :D Thậm chí là nghe đến Bảo Hiểm là ghét.

Như vậy, nó hơi giống như việc một người bị một lỗi gì đó là tử hình nó ngay tức khắc vậy.

Ấy vậy mà chúng ta thường tử hình chính chúng ta nữa chứ không phải ai khác. Nghĩ xem phải không khi chính chúng ta mắc một cái lỗi nào đó, thất bại thảm hại… huhuhu tôi thật vô dụng…

Phút nhìn lại mình giành cho mỗi chúng ta bắt đầu:


Lại Cashfiesta

Đây là một trang nói kiếm tiền online nhưng sự thật thì nó là SCAM 100% được rất nhiều người xác nhận và nhiều trang khắp nơi cảnh báo.

Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó vết tích của nó…

Hôm nay lại phát hiện một trang, khổ một cái lại gắn với một tên tuổi nổi tiếng một thời, thế là sẽ có nhiều người nghe theo thì chết dở.

http://blog.yume.vn/xem-blog/diep-khac-cuong.diepkhaccuong.35CA6679.html

Không biết Anh ta có biết không nếu không phải anh ấy đăng cái phần mềm này lên.  :-o thật sự choáng…

Hãy Kết Nối

Theo SVVN
23/04/2010 09:40:45

SV ĐH Ngoại Thương- ảnh: Quỳnh Hoa

(SVVN) Một dân tộc tôn trọng sáng tạo và từng cá nhân biết kết nối nhau vì đam mê sáng tạo là một dân tộc mạnh. Phóng viên SVVN có cuộc trò chuyện học thuật với GS.TSKH Nguyễn Văn Trọng về vấn đề tôn trọng, phát huy năng lực khác biệt của từng cá nhân để cộng hưởng sức mạnh phát triển đất nước…

BÀN VỀ “QUYỀN LỰC CỦA  ĐÁM ĐÔNG”

Là một giáo sư (GS) về Vật lý, điều gì khiến GS dấn thân vào chuyện dịch thuật?

Thực ra, tôi không có ý định làm công việc dịch thuật. Lúc đầu tôi chỉ có ý định tự khai minh cho mình, tôi có nhiều câu hỏi băn khoăn cho chính mình nên muốn đi tìm lời giải đáp. Đi tìm lời giải đáp thì mình phải đọc, khi lần mò đọc phát hiện ra các câu hỏi của mình các bậc cao minh đã bàn bạc từ lâu rồi, có những tác giả gây ấn tượng với mình rất nhiều.

Những quyển mà tôi dịch đầu tiên là có ý nghĩa như vậy. Tôi đã dịch hai cuốn của John Stuart Mill là “Bàn về tự do”  và “Chính thể đại diện” (cuốn sau dịch cùng Bùi Văn Nam Sơn) được NXB Tri thức ấn hành. Đây là hai tác phẩm có vị trí quan trọng trong tư tưởng phương Tây, đã được người Nhật dịch từ thời Canh Tân Minh Trị và Trung Quốc dịch từ thời phong trào Ngũ Tứ, và phát hành rộng rãi cuốn sách này để mở mang tri thức cho dân tộc.

Những tác phẩm tư tưởng này cũng góp phần không nhỏ trong việc giải thích các vấn đề đương đại. Đấy, tôi đến với dịch thuật cũng chỉ vì muốn giải đáp những tự vấn của mình, và muốn khai minh cho mình…

Đại loại như là…?

Từ lâu tôi đã băn khoăn giữa mối quan hệ giữa con người cá nhân với cộng đồng xã hội, nó có ranh giới không? Từ nhỏ mình được giáo dục là không có ranh giới nào cả, chỉ có đúng – sai thôi, và nếu mà chỉ có đúng-sai thì ai cũng có quyền can thiệp vào cuộc sống của con người cá nhân. Trong cuộc sống thực tại thì mình thấy không ổn vì con người rất khác nhau, vấn đề đúng – sai không thể nào phân định được.

Khi đọc “Bàn về tự do”, tôi thấy dường như nó bàn về vấn đề đó một cách rất minh triết: sự tự do không chỉ phục vụ cho cá nhân mà phục vụ cho cộng đồng, vì con người cá nhân không phát triển thì xã hội không văn minh được. Cái đó gây cho tôi ấn tượng rất mạnh.

Còn khi đọc cuốn “Chính thể đại diện” tôi hiểu được sự khác biệt giữa chuyên chế của đám đông với dân chủ. Đôi khi rất dễ nhầm, cứ số đông quyết định là dân chủ. Trong cuốn sách này tác giả đã triết giải vấn đề đó: đấy không phải dân chủ đích thực mà chỉ là sự chuyên chế của đám đông. Dân chủ là một khái niệm phức tạp – hơn những gì mà ta nghĩ theo cách truyền thống, nó gây sự hiểu nhầm rất nhiều.

TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT

SV Ngoai Thuong, bai co chung dam me1.jpg

Nhưng văn hóa Á Đông tư duy muốn đồng nhất các cá thể rất trội…

Không chỉ riêng phương Đông, bản thân Mill viết tác phẩm đó để chống lại khuynh hướng đó ở phương Tây. Trong lịch sử các nước phương Tây họ cũng “đúc khuôn” với nhau. Mill nghiên cứu và thấy rằng: đám đông luôn có khuynh hướng đưa ra khuôn mẫu và ép mọi người vào khuôn mẫu đó.

Cái đó là một đặc điểm mà không xã hội nào thoát khỏi điều ấy, chẳng qua là xã hội phương Tây họ nhận ra đây là cái không tốt, thành ra mọi nỗ lực, mọi tinh hoa muốn hướng dẫn xã hội và dân chúng phải biết tôn trọng cá nhân để không ép người ta vào khuôn mẫu, cho dù mình không thích người ta thì cũng không có quyền ép họ theo mình. Đấy là điều quan trọng nhất mà thời khai minh họ làm được.

Theo tôi, trong thời buổi hội nhập kinh tế toàn cầu, ép nhau vào khuôn mẫu sẽ không hiện thực, không khả thi. Trong xã hội hiện đại không thể ép con người vào khuôn mẫu nào cả, nó chỉ gây ra đổ vỡ.

Bằng cách nào họ nhận thấy sự bất hợp lý của những cái khuôn, thưa GS?

Chính từ những kinh nghiệm lịch sử phương Tây là các giáo phái khác nhau cứ muốn “cải giáo” nhau dẫn đến xung đột và chiến tranh tôn giáo, họ tỉnh ngộ ra và họ thấy được sự hòa giải và tiếng nói đồng thuận nằm ở chỗ tôn trọng sự khác biệt. Họ khác biệt với phương Đông ở chỗ đó.

Theo tôi, đấy là cốt lõi của vấn đề. Đồng ý là không phải cứ theo phương Tây thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả, nhưng riêng chuyện tôn trọng và khoan dung với sự khác biệt sẽ đem đến một bước phát triển nào đó cho dân tộc.

Nếu có người bảo nếu làm như thế thì mất đi bản sắc, thì GS sẽ nghĩ sao? Và nước nào ở châu Á mà GS thấy ấn tượng về “thành tích”… thoát khuôn?

Tôi không đồng nghĩa phương tây hóa với việc mất bản sắc. Về mặt bản sắc, theo hiểu biết của tôi, thì nước Nhật là một ví dụ lý thú. Tôi có trong tay một tài liệu của một giáo sư người Nhật đang giảng dạy ở Australia tên là Morris-Suzuki, bà viết một bài viết dài tranh cãi về chuyện có hay không giá trị châu Á bao gồm nước Nhật. Bà nói rằng Nhật không có gì chung với châu Á cả.

Nhật học văn minh phương Tây với mong muốn càng giống phương Tây càng tốt, họ làm theo phương Tây là tôn trọng sự khác biệt và kết quả là họ có một nước Nhật không giống phương Tây, và không hề mất đi bản sắc riêng của họ!

Nước Nhật thời kỳ Minh Trị họ đặt ra 3 mốc: Học phương Tây, bằng phương Tây, và vượt phương Tây rất rõ ràng…

Giai đoạn đầu khuynh hướng áp đảo trong văn hóa Nhật Bản là muốn giống phương Tây do quan niệm ấu trĩ của thời đó. Nhưng chính vì họ theo triết lý phương Tây “tôn trọng sự khác biệt” nên họ đã phát triển theo cách riêng của mình, học phương Tây nhưng rút cục họ tạo ra một nước Nhật chẳng giống gì phương Tây cả. Người Nhật biết khoan dung và tôn trọng với sự khác biệt.

TRÔNG CHỜ NGƯỜI TRẺ

avatar.jpg

Theo GS, đối tượng nào sẽ đóng vai trò hình thành tư duy đột phá tích cực giúp dân tộc vươn lên:
A) Những người thành công trên 45 tuổi.
B) Giới tinh hoa.
C) Những người trẻ.

Tôi nghĩ là phương án (C) – phải đặt vào lớp trẻ, họ sẽ có đủ thời gian và điều kiện để trải nghiệm sự thành bại để có tư duy mới đưa dân tộc vươn lên. Riêng cái gọi là tầng lớp tinh hoa thì tôi có chút hoài nghi về sự tồn tại tầng lớp này: có thể ta có những cá nhân tinh hoa, chứ chưa thể nói có tầng lớp tinh hoa.

Bởi vì nói về một tầng lớp thì phải có một đặc điểm nổi bật là có một mối dây liên hệ văn hóa giữa họ với nhau, ít nhất là chia sẻ những giá trị văn hóa chung nhất định. Họ phải sống có chuẩn mực văn hóa riêng, có tương đồng nào đó trong quan niệm. Họ phải khác hoàn toàn với giới thương nhân hoặc chính khách.

Dân tộc ta có thể hình thành nên một tư duy đột phá tích cực để “sánh vai với các cường quốc” hay không, có lẽ phải trông chờ phần nhiều ở các bạn trẻ.

Được biết, GS đang dịch cuốn “The Meaning of It All” (Ý nghĩa của mọi thứ trên đời) của Richard P. Feynman. Vậy GS cảm được ý nghĩa lớn nhất của mọi thứ trên đời là gì?

Đây là tập hợp 3 bài nói chuyện với sinh viên của Richard P. Feynman – nhà vật lý lý thuyết người Mỹ được trao giải Nobel. Ông ấy nói đối với các nhà khoa học quyền cao nhất là quyền được hoài nghi, và muốn thế hệ trẻ phải bảo vệ được quyền được hoài nghi. Tôi ấn tượng với nhận xét rằng: thời đại này là thời đại rất… không khoa học, có nhiều chuyện cần tư duy khoa học nhưng người ta không tư duy khoa học.

Đôi khi mình cứ tôn sùng khoa học như thứ ma thuật. Khoa học hình thành là công trình của những người muốn hiểu biết chứ không phải hiểu biết để được cái gì; làm được nhiều thứ ứng dụng không phải là mục đích của khoa học. Ở VN hay lầm lẫn chuyện đó, cứ nghĩ là dấn thân vào khoa học là để tạo ra ứng dụng nào đó…

Là người tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên, GS thấy tuổi trẻ của GS và tuổi trẻ hiện nay, có điểm gì chung (và cần lưu ý)?

(Cười). Bản chất của con người nói chung là rất dễ lầm lẫn. Cái đáng sợ là không biết sai lầm của mình. Thời trẻ tôi đã rất thiếu hiểu biết, khi mình phản tư lại thấy mình hiểu nhầm rất nhiều. Đối với thế hệ trẻ tôi nghĩ là phải cẩn trọng nếu mình muốn biết một cái gì. Anh tự tin với hiểu biết nhưng luôn luôn phải có ý thức rằng có thể tôi cũng sai. Từ đó mới có cơ hội phản tư và học hỏi được. Thấy người khác khác mình thì nên tự hỏi xem có thể học được gì. Nếu thấy không có gì đáng học thì cũng nên nghĩ: biết đâu họ khác mình nên họ làm cái đó là phù hợp với họ, nhưng không phù hợp với mình.

Học cái gì cũng phải đến nơi đến chốn. Như kinh nghiệm của tôi thì thực ra mình có thể hiểu nhầm rất nhiều. Hiểu sai không đáng sợ. Cái đáng sợ là mình không dám thay đổi cái hiểu sai của mình do tự ái hay sĩ diện.

Một mong muốn của GS với thế hệ trẻ là?

Có lẽ lớp trẻ – những người chung sở thích, chung đam mê sáng tạo – có thể  kết nối với nhau nhiều hơn. Những người cùng muốn hiểu biết thì nên kết nối với nhau. Mô hình các nhà khoa học phương Tây  cho thấy họ tập hợp với nhau và cùng làm việc với nhau là do cùng có đam mê tìm tòi để hiểu biết. Khoa học không thể hình thành nếu không có một cộng đồng các nhà khoa học kết nối với nhau bởi những giá trị văn hóa đặc thù. Đấy là liên kết văn hóa mà tôi cho là rất hay.

Lớp trẻ dù có đam mê tốt mà không có kết nối với nhau thì không thể có cộng đồng mạnh. Có cộng đồng tinh hoa mới nghĩ đến chuyện có nền khoa học mạnh, và từ đó góp phần cho dân tộc mạnh. Những cá nhân đơn lẻ không giải quyết vấn đề gì.
Xin cảm ơn GS !

Viêm Loét Dạ Dày

11:50

Nghe quen chứ nhỉ :) , cái bệnh này có gì đâu! Thì vậy đó, rồi một hôm lại đi vào bệnh viện để xét nghiệm. Chúng ta hay than phiền đủ thứ chuyện mà không tin nó góp phần vào bệnh tật của mình. Xem một trang Blog chúng ta chê đủ thứ nào là cái hình này, màu chữ kia. Chúng ta buồn đau vì bệnh tật mà có bao giờ ta quan tâm đến sức khỏe của mình thì làm sao không bệnh được. Lại đổ lỗi cho ô nhiễm, và hàng hà thứ trên đời. Sự thật, cuộc sống này không ai ban cho ta ngoài việc Cha Mẹ sinh ra và nuôi nấng đủ khỏe và đến một lúc mỗi chúng ta phải biết chăm sóc bản thân.

Chúng ta lại đổ lỗi cho công việc nữa sao!? Ngồi kể 1001 lý do mà trong đó ít nhắc tới một cái tên: Là Tôi đấy! :)

Vì thế những thông tin sau đây giúp nhắc nhở những ai đang còn sung sức, làm việc sung lắm, tuổi trẻ mà rồi xìu lúc nào không hay.

Hôm nay Tôi viết bài này vì đang chờ kết quả xét nghiệm Virus Helicobacter Pylory…

Triệu chứng của tôi bị là: Thỉnh thoảng thấy nóng ở ngực trái, không thường xuyên, nhưng có. Đôi khi lúc ăn cơm là cảm giác. Có lúc đau nhoi nhói. 1 năm về trước đã có dấu hiệu, cộng với sự hồi hộp nên nói là chắc Tim bị gì, đi siêu âm tim rồi cả điện tâm đồ rồi nhưng không vấn đề gì. Tôi cũng mặc kệ, chắc chỉ là một trạng thái cảm xúc nhất thời. Bẵng đi tới một hôm tôi đi học một lớp chuyên đề về Viêm loét Dạ Dày Tá tràng và bác sĩ bảo các triệu chứng thì tôi mới giật mình: :-o sao giống mình vầy nè!??

Thế là đi khám thôi :)

Bài học ở đây:

01. Bất cứ dấu hiệu khác thường nào của cơ thể là môt thông điệp về sức khỏe đáng tin cậy. cần theo dõi và có biện pháp thích hợp.

02. Biết tự chăm sóc bản thân. Không quá trông chờ vào bác sĩ. Điều này có nghĩa là, chúng ta cần bác sĩ nhưng không có nghĩa là một bác sĩ nào đó quyết định và cho ta mọi thứ. Nếu tìm hiểu thêm thì tôi đã có thông tin về bệnh loét dạ dày từ năm ngoái, không phải tốn tiền đi xét nghiệm tùm lum. Còn nhớ năm ngoái định phải đeo máy theo dõi tim, nhưng nghĩ lại nên thôi vì: Cả nhà không ai bị tim, tuổi trẻ đang khỏe trước giờ mà, cũng không có dấu hiệu rõ rệt lắm. Để theo dõi tình trạng tiếp thế nào! Thế đấy, việc đến được khám bởi một bác sĩ nào đó không có nghĩa là chúng ta được khỏe. Và thậm chí Bác sĩ có thể chưa kinh nghiệm chẩn đoán chính xác!

03. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cái này nói hoài nhưng không nhiều người tin. Vì quen mà. Việc phòng bệnh chính là bằng cách sống nghĩa là cho ta một cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc ngay tức thì chứ không có nghĩa là đợi đến một lúc nào đó. Không phòng bệnh thì ta xem thường sức khỏe, sống, làm việc vô tội vạ. Ăn cho đã cái miệng, nói cho sướng cái mồm. Dễ giận và cáu gắt. Ganh ghét, lo lắng căng thẳng…. Chỉ cần loại trừ những thứ sơ sơ trên là ta đã khỏe và cuộc sống giàu có rồi đó.

Tham khảo thêm nhe:

Loét Da Dày Tá Tràng

9 câu hỏi về bệnh

Chữa viêm loét dạ dày bằng liệu pháp tự nhiên

13:17 26/Jul/2010

cập nhật…

Xin Chúc mừng, kết quả không có vi khuẩn HP…

Theo lời Bác sĩ thì viêm có 2 trường hợp:

1. Là có vi khuẩn

2. Không có vi khuẩn

Cho toa thuốc uống cho trường hợp 2. Toa uống trong 15 ngày, mình quyết định chưa mua thuốc mà sẽ tham khảo thêm ý kiến của Bác Sĩ hôm mình đi học chuyên đề về bệnh này và định là sẽ tự điều trị bằng nội lực :) . Trước mắt sẽ điều chỉnh sinh hoạt, ăn uống, làm việc cho hợp lý. Không phải kiêng thuốc lá rựu bia vì có bao giờ dùng đâu :D . Còn ăn cay thì cũng không, chua thì hay có ăn nên giờ giảm đồ chua! ;)

Thiệt hại:

3×2 = 6K giữ Xe

50×1 = 50 tiền khám

45×1 = 45 Xét nghiệm NGFL

160 x1 = 160 Xét nghiệm Helipylori, miễn dịch

Tống: 261K.

Chúc mọi người sức khỏe! :)

Cuộc Sống Đầy Cảm Hứng

Nguồn Cảm Hứng Cho Cuộc Sống!!

Mỗi sáng thức dậy Bạn cảm thấy như thế nào? Ngày hôm nay Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ “SỐNG” hay sẽ là “TỒN TẠI” cùng điệp khúc nhạt nhẽo: bình thường thôi, không có gì mới, nhiều việc quá, hôm nay lại phải giải quyết mấy cái rắc rối đây…

Hehe, tôi không muốn Bạn lại căng thẳng với những gì tôi đang nói. Bản thân tôi đã 12 năm sống y chang như vậy thôi. Nhưng tôi đang giải phóng mình khỏi gông cùn của chính mình tạo nên! Hãy thật thư giãn để lắng nghe những chia sẻ của tôi, một người Bạn đang hiện diện trên hành tinh này đấy :P

Mong Bạn hãy thật sự lắng nghe, đừng phán xét suy nghĩ nhiều. Vì tôi không chắc còn được viết, được cảm hứng như thế này không. Chút nữa tôi cũng đi làm như mọi người, tôi lái xe máy đến công ty. Bạn biết đó, tai nạn ngày một nhiều, và đâu thượng đế nào bảo đảm một lá số chắc chắn cho tôi, dù tôi có là người tốt nhất hành tinh này cơ :cry:


Passionate your life

Có rất nhiều thứ đập vào tai, mắt Ta, nhưng chỉ một ít chạm vào trái tim Ta…Hãy bắt lấy nó nhé!

Fire it

Điều gì khiến Bạn lo âu!?

Điều gì khiến Bạn mệt mỏi!? Hãy đốt rụi nó đi ;)

Ôi trễ giờ rồi… à không, tôi có thể rời khỏi nhà đến công ty trễ hơn một tí  trong ngày hôm nay cũng không sao. Tôi đang có cảm hứng với chia sẻ này mà… Cuộc sống cần những nguyên tắc, nhưng không để nguyên tắc làm tắt nguồn cảm hứng nhé.

Bạn biết không, đã 2 tuần nay tôi đến công ty làm việc với niềm đam mê cháy bỏng vì tôi không quan tâm mình sẽ nhận bao nhiêu tiền, có xứng với công sức mình hông. Điều mà trước đây tôi từng phải khổ đau và buồn vì cảm thấy lương của mình sao ít. Người kia sao lương nhiều. Sao tôi có thể kiếm được nhiều tiền đây :) . Tôi tin rằng, tiền bạc chỉ là kết quả tương xứng của giá trị mà tôi tạo ra. Bạn biết không, tôi đi làm không phải là để đánh giá đồng nghiệp tốt hay xấu, giỏi hay dỡ. Tôi đi làm là để cùng họ tạo nên một công việc hoàn thành.

Và để có thể tạo ra nhiều giá trị, hãy tìm ra nguồn cảm hứng cho cuộc sống trước tiên. Bạn có tin vậy không!? Nào, hãy cũng tôi làm ra nhiều điều tuyệt vời cho cuộc sống của mình nhé.

Mr.RichMind@gmail.com ®

Phát hiện bộ tộc sống trên cây ở Indonesia

“Nhưng giờ chúng ta đã biết họ, con người và cá tính của họ, chúng ta sẽ không để họ bị cô lập nữa”, ông Suntono khẳng định. “Chúng tôi sẽ đảm bảo họ được tiếp cận với giáo dục, y tế giống như những người Indonesia khác”.

…Thôi cho em xin, để họ sống tự nhiên như vậy coi bộ cũng hạnh phúc không kém gì việc biết đọc, biết viết mà suốt ngày khổ sở, chán quá… :D

*******************************************

Phát hiện bộ tộc sống trên cây ở Indonesia

TTO – Trong cuộc điều tra dân số của năm 2010, nhà chức trách Indonesia vừa xác định bộ tộc người Korowai, hay Koroway, ở vùng cực đông Papua là tộc người sống trên cây đầu tiên.

Các thành viên bộ tộc đều là những chuyên gia trèo cây tài ba – Ảnh: Telegraph

Theo báo Telegraph, tộc người Korowai gồm 3.000 thành viên, sống như trong thời kỳ đồ đá. Họ sống trong những ngôi nhà trên cây, nói ngôn ngữ riêng, và thức ăn chủ yếu là thú rừng và thực vật. Quần áo của họ là lá chuối.

Các thành viên bộ tộc Korowai trèo cây cực giỏi, và sống trong những ngôi nhà bằng gỗ đặt trên cây ở độ cao tới 50 m tính từ mặt đất. Mỗi gia đình thường có tới tám người. Các ngôi nhà được dựng ở những độ cao khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ giữa các gia đình.

Các thành viên bộ tộc Korowai là những thợ săn thú rừng và bắt các thiện nghệ. Cho tới cuối thập niên 1970, khi các nhà nhân loại học bắt đầu nghiên cứu bộ tộc Korowai, họ không hề biết rằng trên thế giới có dân tộc nào khác ngoài họ.

Các nhà nhân loại học khẳng định bộ tộc Korowai từng có tục ăn thịt người, nhưng sau khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, họ đã ngừng hủ tục man rợ này. Giờ đây, thức ăn chủ yếu của người Korowai là heo rừng, hươu, bột cọ sagu và chuối.

Một người đàn ông Korowai leo cầu thang lên nhà trên cây Ảnh: Telegraph
Tự tạo dụng cụ săn bắn bằng đá và tre nứa Ảnh: Telegraph
Thực phẩm bộ lạc này thường là các sản vật từ rừng
Những ngôi nhà ở độ cao 50 m Ảnh: Telegraph
Vũ khí của người Korowai Ảnh: Telegraph

Chỉ có một số rất ít người Korowai biết đọc biết viết. Báo Telegraph dẫn lời ông Suntono, giám đốc Cơ quan thống kê Papua nhận định: “Họ dường như vẫn đang sống trong thời kỳ đồ đá”.

“Nhưng giờ chúng ta đã biết họ, con người và cá tính của họ, chúng ta sẽ không để họ bị cô lập nữa”, ông Suntono khẳng định. “Chúng tôi sẽ đảm bảo họ được tiếp cận với giáo dục, y tế giống như những người Indonesia khác”.

Ở vùng Papua có khoảng 250 bộ tộc, mỗi tộc đều có ngôn ngữ và văn hóa riêng.

HIẾU TRUNG

20 câu hỏi kiểm tra khả năng trở thành doanh nhân

Những ngày đầu lúc tôi bắt đầu tập tành kinh doanh, tôi thấy hứng thú vì nó là công việc mới mà đòi hỏi nhiều hơn cái kiến thức hay trí thông minh!

Lần đó, tôi gọi điện cho người bạn: Alo, mình họp gấp tối nay nhé. Bạn ấy trả lời rằng, tối nay có bộ phim hay quá… ngày mai được không!?

Tôi tự hỏi: Ủa, liệu vậy có kinh doanh được không!? Tôi cười thầm và cảm nhận rõ thêm một khó khăn của doanh nhân: Bạn có thể bỏ một bộ phim để đi họp!?

Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, bí quyết trở thành doanh nhân thành công chỉ có thế!

Hôm nay, tình cờ đọc được bài viết dưới đây, làm mình nhớ lại câu chuyện năm xưa(2009) chia sẻ với Bạn Giàu nhé!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Seth Kravitz không đồng tình với bài trắc nghiệm nhanh của Dan Isenberg trong bài viết “Thử trắc nghiệm nếu có tham vọng làm doanh nhân” – quá dễ chịu, quá lạc quan, quá ít liên hệ tới các vấn đề thực tế hàng ngày. Ông đưa ra 20 câu hỏi cần được trả lời trung thực trước khi bắt tay vào thay đổi cuộc sống.

Tôi nhận thấy rằng có rất nhiều blogger doanh nhân không thể diễn đạt lại được những kinh nghiệm thực tế trong việc thành lập một công ty. Họ thường bỏ qua khía cạnh con người. Dường như có một luật bất thành văn khiến những blogger này chỉ viết về những khía cạnh truyền cảm và tích cực về vấn đề tạo lập một doanh nghiệp.

Tất nhiên, thành lập một công ty đem lại cho bạn những kinh nghiệm tuyệt vời. Nó có thể nâng cao vị thế, thay đổi môi trường sống…

Nhưng những blogger này lại quên không đề cập đến những vấn đề khác: căng thẳng, lo âu, nghi ngờ, đau buồn, mất ngủ, cảm xúc lẫn lộn, phá hoại các mối quan hệ, mất đi bạn bè, bối rối, hôn nhân tan vỡ, phá sản, kiện tụng, sức khỏe suy sụp, gia đình rạn nứt, bị xã hội cô lập, hoang tưởng, cảm giác tội lỗi, và luôn đau khổ với những suy nghĩ “nếu” (nếu tôi có… nếu ông ta có… nếu tôi mua nó… nếu ngân hàng… nếu khách hàng…) – những suy nghĩ có thể ám ảnh bạn suốt cuộc đời.

Tôi đã đọc những bài viết trên blog bao gồm những câu hỏi đưa ra để xác định xem mình có nên trở thành doanh nhân không, và tôi thực sự chưa hài lòng. Bài viết đó là một mẫu danh sách kiểm tra chung bao gồm nhiều câu hỏi nhằm xác định những doanh nhân tiềm năng. Tôi cảm thấy vẫn còn thiếu đến 20 câu hỏi quan trọng khác trong mẫu này.

Trước khi đưa ra bản câu hỏi của mình, tôi phải khẳng định 100% rằng bản mẫu này đưa ra hoàn toàn với mục đích giúp bạn đánh giá khả năng thành lập doanh nghiệp và theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên tôi không cho rằng hầu hết mọi người đều có thể trở thành những ứng cử viên tiềm năng trong lĩnh vực này. Nó có thể trở thành cơn ác mộng hay thậm chí thay đổi cuộc sống của bạn theo cách mà bạn không hề mong muốn.

Bảng câu hỏi của tôi được tạo ra từ chính những kinh nghiệm bản thân, nhưng nó cũng được góp ý từ những ý kiến của bạn bè, gia đình, và cả các doanh nhân liều lĩnh. Như vậy bạn sẽ chắc rằng những điều tôi nói dưới đây không chỉ xảy ra với một mình tôi. Tôi có kinh nghiệm một phần trong số đó, nhưng may mắn là không phải tất cả.

Thêm 20 câu hỏi nữa vào bản mẫu của Dan Isenberg, hãy tự hỏi bản thân liệu bạn có thể trả lời “có” với các câu hỏi trong bản danh sách này trước khi quyết định xem mình có nên trở thành doanh nhân hay không:

1. Tôi sẵn sàng đánh mất tất cả
2. Tôi gắn chặt với thất bại
3. Tôi sẵn sàng làm những công việc tẻ nhạt
4. Tôi có thể tận mắt chứng kiến ước mơ của mình tan vỡ
5. Cho dù tôi bị nôn mửa bị bệnh cúm và mẹ tôi vừa qua đời tuần trước, vẫn không có gì khiến tôi có thể rời khỏi bàn làm việc
6. Mối quan hệ/hôn nhân của tôi rất vững chắc, không điều gì liên quan đến công việc có thể gây tổn hại đến nó
7. Gia đình tôi không cần đến thu nhập
8. Đây là một thế giới của kết nối và tôi không bao giờ được phép một mình. Tôi muốn truy cập 24/7 đối với nhân viên, khách hàng và đối tác kinh doanh của mình
9. Tôi thích sự bất ổn và tôi sống một cách không chắc chắn
10. Tôi không cần đến kỳ nghỉ trong một thời gian dài
11. Tôi phải chấp nhận rằng không phải ai cũng thích những ý tưởng của mình và họ coi khá nhiếu ý tưởng của tôi là rác rưởi
12. Nếu tôi bước vào kinh doanh cùng bạn hoặc người trong gia đình, tôi phải chuẩn bị tinh thần mất đi mối quan hệ này vĩnh viễn nếu việc kinh doanh diễn ra tồi tệ
13. Tôi không để sự lo lằng tồn đọng lại và có thể giải quyết stress dễ dàng
14. Tôi sẵn sàng sa thải bất cứ ai – bất kể họ là những người bạn tốt, hoặc là anh chị em của tôi, hay họ vừa sinh con, họ đã làm việc cho tôi trong 20 năm, nếu việc hôn nhân của họ cũng làm cho họ mất đi công việc, hay họ có thể trở thành những kẻ vô gia cư, bị ung thư nhưng không có bảo hiểm y tế, hay bất kỳ những lý do khủng khiếp nào mà ông chủ và hàng triệu nhân sự phải đối mặt hàng ngày
15. Tôi đồng ý vượt qua giới hạn của xã hội và từ bỏ bạn bè khi công việc vẫy gọi
16. Tôi yêu sự phản đối và tôi không phát điên lên hay đầu hàng khi một thành viên trong gia đình, bạn bè, khách hàng, doanh nghiệp liên kết, đối tác, hay bất cứ một ai nói với tôi rằng ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ của tôi là những ý tưởng kinh khủng, phí phạm thời gian, và nó không bao giờ thành hiện thực, và cho rằng tôi chỉ là một thằng khờ
17. Tôi chấp nhận thực tế rằng tôi có thể phải làm tất cả mọi thứ, làm việc 70h một tuần trong hàng năm trời, phải thuê nhân lực, phải sắp xếp những thỏa thuận kinh doanh tuyệt vời, và mất tất cả mọi thứ trong chớp mắt chỉ vì một vài thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát
18. Tôi chấp nhận rằng tôi có thể thuê được những người giỏi hơn trong công việc của tôi hơn bản thân tôi và tôi sẽ không làm phiền đến họ
19. Tôi phải nhận thấy và chấp nhận sai lầm của mình nhiều hơn gấp 10 lần số lần tôi đúng
20. Tôi sẵn sàng ra đi nếu làm việc không hiệu quả.

- Bài viết của Seth Kravitz trên Harvard Business Publishing. Tác giả là CEO của InsuranceAgents.com, một công ty chuyên tiếp thị bảo hiểm có trụ sở tại Columbus, Ohio. Seth khởi nghiệp kinh doanh của mình từ năm 19 tuổi và tham gia trong ngành công nghiệp tiếp thị trực tuyến từ năm 2002. Ông cũng thường xuyên viết blog về việc duy trì hoạt động cho những doanh nghiệp nhỏ.

Quốc Dũng dịch – Tuanvietnam.net

“Bệnh” Chung Chung

Cái bệnh này gọi là cái bệnh “Chung Chung” ….Gọi chung chung nó là cái Bệnh :D

Triệu chứng như sau:

Tôi đi học thêm tiếng anh để giỏi tiếng anh mới xin việc.

(xin hỏi như thế nào là giỏi?)

Tôi ước mơ có một công việc ổn định, lương cao, môi trường làm việc tốt.

(hỏi kỹ cái: ổn định là thế nào? Lương cao bao nhiêu thì vừa? môi trường thế nào là tốt?)

Tôi thích người bạn đời phải tử tế, lịch sự…

(Bạn tử tế như thế nào? Lịch sự cụ thể là gì?)

Tôi muốn THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC

DÁM CÁ LÀ nếu hỏi THẾ NÀO LÀ THÀNH CÔNG? VÀ HẠNH PHÚC LÀ GÌ? sẽ bí ngay thôi mà. :D

……….

Chắc Bạn đã hình dung  ra căn bệnh này rồi chứ, vậy nếu có mắc phải thì hãy chữa đi nhé.

Kiếm Tiền Online | Cashfiesta is SCAM | Lừa đảo đó

Bạn có vài câu hỏi để suy nghĩ và tự có câu trả lời cho chính bạn lần cuối về vấn đề này nha:

01, Có đáng để ngồi máy tính và canh chừng cái thằng mập vô tích sự đó không?

02. Nếu Cashfiesta không là SCAM tại sao lại có nhiều thông tin lên án nó vậy?! Nếu là một công ty làm ăn chân chính thì có lẽ không có chuyện này!!

Hãy nhắn cho bạn bè mình nhé.

Tham khảo:

http://www.phamen.com/kiem-tien/

http://www.gptboycott.com/

:)

Previous Older Entries

Visit

  • 660 hits